Những tháng ngày trên ghế nhà trường – Cấp 1 (Phần 1)

Vào năm 2001, Thanh học lớp 1 tại trường tiểu học Chính Nghĩa. Trường nằm gọn trong khuôn viên của một ngôi Chùa – Hội quán Nghĩa An. Hay còn được biết đến là chùa Ông. Một công trình kiến trúc cấp quốc gia của cộng đồng người Hoa xây dựng.

Hội Quán Nghĩa An

Hôm nay, trường Chính Nghĩa đã khang trang hơn thời mình đi học rất nhiều. Phòng ốc khuô viên trường đều được chỉnh trang đẹp mắt. Trang thiết bị bàn ghế hiện đại, chưa kể một số lớp còn được trang bị máy lạnh nữa đó nha ! Theo mình, trường công mà được như vậy là cũng “chuẩn” lắm chứ bộ !

Khuôn viên bên trong Trường tiểu học Chính Nghĩa

Nói thiệt là mình cũng có một chút ganh tỵ với mấy em sau này. Vừa được học trong môi trường tốt lại vừa đầy đủ khang trang, thầy cô lại tận tình nữa chứ. Thời điểm mình viết bài này, em trai Út của mình “Chiang Vân Dương” đang là học sinh lớp 5 của trường Chính Nghĩa này đó nha.

Vì vậy có mấy hôm đón em học về lại được dịp về thăm trường. Ôi cái cảm giác thân quen tràn về làm ấm lòng người học trò xưa !!! Nhớ hồi lớp 1 khi mọi thứ còn bỡ ngỡ, mẹ và bà, cà hai người cùng đưa mình đến trường mỗi buổi sáng.

Cái thời ấy chả hiểu sao lại rất ham đi học nhe, sáng ra là tinh thần hừng hực phấn khởi. Năng lượng tràn đầy luôn hối thúc bà và mẹ đưa đi học. Mà thích nhất là đi học sớm, mình không vào lớp ngay mà được ngồi ở ăn cơm sườn ở trước công trường ý.

Một thời gian sau vì công việc, chỉ còn mỗi bà đưa mình đi học mỗi ngày thôi. Mà hồi đó đi học thích lắm, được ngồi xích lô đó nha. Không biết mọi người mình còn nhớ chiếc Xích Lô xưa ở Sài Gòn không nhỉ ?

Xích lô – Hình ảnh thân thuộc của Sài Gòn 20 năm về trước

Hồi ấy đường xá còn thoáng, người ta còn chạy xích lô nhiều lắm. Sáng ra là có chú Đức xích lô, luôn vẫy tay chờ đón để chở hai bà cháu đi học. Chú rất là dễ thương ân cần, hồi đó mình nhớ chú khoẻ lắm, luôn sẵn sàng bê vác những đồ nặng giúp cho mấy bà nội trợ. Chắc tại vì vậy mà bà mình quý chú và chỉ chọn chú chở khi di chuyển đến bất kỳ đâu.

Về học tập

Nhớ hồi đi học cấp 1, thú thật là mình cũng rất nghịch ngợm. Nhớ lại đôi lúc cũng thấy xấu hổ, đôi lúc cũng thấy vui vì mình cũng đã từng có một tuổi thơ “dữ dội”. Năm lớp 1 có lẽ là năm mà mình hiền nhất. Không quậy quá nhiều, nhưng trong suốt quãng đời học sinh, có một lỗi mình luôn bị các giáo viên nhắc nhở đó là: “nói chuyện nhiều”.

Thật sự mình cũng không muốn đâu, nhưng chẳng hiểu sao cái đam mê “bà tám” ở đâu mà từ nam cho tới nữ, từ trên tới duưới. Ngồi ở đâu mình cũng tám chuyện được hết. Thiệt là sợ mình luôn á ! Chuyện ở đâu mà nói mãi không hết vậy nè …!

Tuy là hay nói nhiều vậy đó, nhưng học hành mình cũng rất nghiêm túc. Đặc biệt mình thích môn Toán hơn là Tiếng Việt, chắc đa phần mấy đứa con trai đều như vậy. Có lẽ, cộng với một chút chăm chỉ, sáng dạ nên thành tích học tập của mình luôn đạt loại Giỏi. Và đặc biệt là luôn nằm trong TOP 3 đó nhe.

Nhắc học tập mới nhớ chứ nể nhất là bạn Thế Hưởng, luôn đứng vị trí số 1 của lớp. Một học sinh chăm ngoan cần mẫn, và là một người bạn tốt bụng. Luôn sẵn sàng giúp đỡ và giảng bài cho các bạn khác, trong đó có mình “hehe”. Mình học với bạn Hưởng chỉ đến lớp 4 thôi, mặc dù không thân lắm, cũng không “tám” chuyện nhiều. Nhưng mình luôn lấy bạn để làm mục tiêu phấn đấu trong học tập.

Mặc dù hôm nay không nhớ rõ cả họ và tên bạn Thế Hưởng nhưng mình cũng xin cám ơn bạn. Và sau này nếu có vô tình đọc được những dòng này, thì hãy gọi cho mình nhé. Gửi đến bạn những lời chúc tốt đẹp nhất – Bạn Cũ.

Những câu chuyện tinh nghịch

Mình nhớ có nói là lớp 1 là mình “hiền” nhất, nhưng khi kể những chuyện này ra chắc mình phải tự coi lại bản thân quá …

Đầu tiên là “ăn vụn” của bạn … Mình nghĩ thì trong lứa tuổi học trò ai cũng đã từng ít nhất một lần lén lút thầy “ăn vụng”. Nhưng ăn vụng ngay từ lúc học lớp 1, lại còn ăn của kẹo của bạn mình nữa thì “lầy” quá phải không mọi người ?

Lúc ấy, mình không nhớ bạn tên gì, chỉ nhớ bạn ngồi trên mình thôi. Chủ ý là mình muốn trêu bạn khi thấy bạn có 1 hộp kẹo xí muội nhiều vị mới mua ở căn tin trường. Mình nảy ra kế hoạch ” dương đông kích tây ” ngay trong giờ ra chơi. Mình bảo bạn rằng, bạn ơi có người kiếm bạn ở bên ngoài kìa. Bạn mình tất nhiên là bỏ đi ra ngoài để xem rồi. Còn lại thì mấy bạn biết rồi đó, mình với ông ngồi kế bên chia ra trút hết kẹo của bạn bàn trên ăn lấy ăn để. Ôi thôi kể mà còn xấu hổ đây này… Bạn kia quay lại thấy hộp kẹo đã bị “xử” sạch nên biết mình đã bị lừa.

Mình phải công nhận là cái bạn bị mình trêu rất “tỉnh và đẹp trai”. Bạn ý không nói gì cả, chỉ chờ giờ ra về lẳng lặng đi theo mình và … mách bà của mình. Ối giời ơiiii…. không còn gì để nói, bà mình tất nhiên mua lại hộp kẹo mới cho bạn và về cho mình một trận nhớ đời. Hu hu … nhớ lại vẫn còn đau ạ !!!

Àh bạn gì ơi, mình không nhớ là lúc trêu bạn xong mình đã xin lỗi bạn chưa. Nhưng thôi, nếu bạn có đọc được thì bỏ qua cho mình nhé … Tuổi trẻ ai cũng có lúc bồng bột mà đúng hông, hehe … chúc bạn những điều tốt lành.

Hôm nay chia sẻ tới đây thôi, hẹn mọi người vào bài sau nhé !!! Các anh chị em, bạn bè nào cấp 1 học trường Chính Nghĩa muốn kết nối thì hãy thì hãy liên hệ và kết bạn với với Thanh nhe. (Facebook: Chiang Vân Thanh) và đừng quên nhắn tin để Thanh nhận ra các bạn nhé.

Chiang Vân Thanh – Tưởng Vân Thanh là tên cũ của mình đó các bạn ơi nếu bạn còn nhớ Thanh. Còn vì sao mình lại phải đổi tên thùi sẽ chia sẻ sau nhe !!!

“Nhờ internet và mạng xã hội, rất hi vọng rằng chúng ta có thể gặp lại nhau, các bạn trường tiểu học Chính Nghĩa, tập thể lớp 1/12.”

Niên khoá 2001-2002.

GVCN: cô Kim Cúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 3 năm 2019!!!

Bài viết được thực hiện bởi:

CHIANG VÂN THANH

Địa chỉ: 842/3 Nguyễn Trãi, phường 14, Quận 5, TPHCM

Điện thoại: 0906 866 747 

Email: Chiang.cvt@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/chiang.thanh

Website: www.cachchungyen.com.


Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*